"Mạng hai ta đã đan vào nhau từ bao giờ?"
...
Đèn đuốc sáng rực bao lấy khí tức xơ xác trong cung, ai cũng cảm thấy không khỏe.
Đêm giao thừa, An Bảo Khánh và thủ hạ của gã chỉ có thể quỳ gối ngoài Diễn Khánh điện nghe pháo ngày Tết. Tào Nại chết dưới sự trông giữ của gã, không chỉ không thể dụ được tung tích của ngọc tỷ từ miệng Lâm Kinh Phác mà còn kinh động tới thiên la địa võng trong thành Nghiệp Kinh, phá hỏng manh mối. Đây chính là nhi tử của Tào Vấn Thanh.
Hình Bộ thất trách, theo lý mà nói, gã còn phải lấy đầu tạ tội.
Đêm lạnh, mưa nhỏ rơi xuống tí tách. Yến Hồng quay về Tướng phủ đổi một thân xiêm y nhẹ nhàng, suốt đêm cưỡi ngựa vào cung, thấy đám người này còn đang quỳ trước Diễn Khánh điện.
Yến Hồng không nhìn An Bảo Khánh, nói với thái giám giữ cửa rằng muốn dẫn người vào điện gặp vua.
An Bảo Khánh xối mưa, la hét về phía trước: "Yến tướng! Là hạ quan hành sự bất lực, khẩn cầu Yến tướng phải nói rõ với Hoàng Thượng, việc này chắc chắn là do dư nghiệt Lâm Ân gây nên! Bọn họ dám giết Tào Nại, đây là muốn vứt xe hộ tướng!"
Đêm đã khuya, gã không thấy rõ mặt Yến Hồng.
"Ngươi nói dư nghiệt tự giết người của mình. Chứng cớ đâu?"
An Bảo Khánh động gối giữa nơi đất trũng: "Cung tỳ kia đã chết, chỉ cần..."
Tiếng mưa rơi lớn dần, cũng che đi giọng nói của gã.
Vai Yến Hồng dính nước mưa, ông ta phủi nhẹ một cái, nói: "Muốn lập công là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-ngoc/665924/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.