"Lời này có nghĩa khác, trẫm không phụ lòng Lâm lang."
...
Đêm qua, Nghiệp Kinh đổ cơn mưa như trút nước, gió sáng sớm nhiễm cả cái lạnh, thu đã ghé về.
"Khắc Đôn, người trong cửa hàng Thân thị tới chỗ chúng ta đòi ngựa, gần như đã đưa toàn bộ ngựa lông vàng đốm trắng đi rồi."
Lâm Bội Loan ngồi trước bàn trang điểm, thất thủ dùng lược xé đứt vài sợi tóc: "Toàn bộ?"
"Tổng cộng hai ngàn bảy trăm mười hai thớt ngựa, người của cửa hàng Thân thị nói đã thương lượng với Bố tướng quân, đã thanh toán tiền hàng xong xuôi rồi, chúng ta cũng chẳng dám cản trở, chỉ có thể quay về thông báo với Khắc Đôn một tiếng mà thôi."
Lâm Bội Loan mím đôi môi mỏng, nhíu mày nhìn về phía Bố Cùng bên cạnh.
Bố Cùng hoảng hốt: "Khắc Đôn, ta vẫn chưa nhắm rượu cùng Thân Ngọc Hòa kia, chỉ nói ngày mai đi ngoại ô phê hàng lẫn nữa, chẳng biết làm sao bọn họ tìm được đến nơi..."
"Thân Ngọc Hòa, Thân Ngọc Hòa..." Lâm Bội Loan lẩm bẩm cái tên này, đầu mày nhỏ nhắn buông lỏng, thoáng liếc qua sắc trời trời nóng rực đầu thu, càng cảm thấy bất an hơn.
Cái lược rơi thẳng xuống đất, nàng kêu lên một tiếng: "Trùng hợp đến thế, chỉ kém một chữ."
Nàng sờ vòng ngọc mã não trên cổ tay, không khỏi nhớ tới bộ tộc Thân Đồ danh chấn thiên hạ năm ấy.
Nửa bộ tộc Thân Đồ đều là người làm ăn, ít người đọc sách, trong triều không tính là cực kỳ đắc thế nhưng lại thắng ở cái danh Hoàng thương lụa là bóng bẩy, gần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-ngoc/666064/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.