"Bây giờ trẫm và ngươi đã là tình qua cửa tử, còn khách khí làm gì."
...
Mây gió trong Hoàng cung bằng phẳng yên tĩnh, tiểu thái giám làm nhiệm vụ ngoài điện còn đang ngủ gật, không một ai phát hiện tối nay đã xảy ra chuyện kinh tâm động phách gì.
Hơn một nửa ngự y trong cung đều bị điều suốt đêm đến Diễn Khánh điện. Ngụy Dịch không bận tâm chút thương tổn trên da thịt mình, khăng khăng phải tắm rửa, thay một bộ đồ mới.
Hắn tắm xong rồi, y quan bên giường vẫn còn đang bận bịu, chẳng thể tách rời.
"Chớ có để lại sẹo." Ngụy Dịch nhíu mày, chỉ dặn dò một câu như thế.
Các ngự y kính cẩn trọng như mạng, lẳng lặng lấy khăn tay ra lau mồ hôi hột. Người này còn chưa tỉnh lại, chuyện để lại sẹo hay không vẫn còn xa lắm.
Ngụy Dịch im lặng đứng một bên xem, chẳng hề buồn ngủ. Huống hồ chuyện hôm nay vừa ra, e là trong cung còn nhiều người muốn ầm ĩ quấy rối giấc ngủ của hắn.
Giờ khắc này, Ngụy Phượng Trân đang quỳ gối bên ngoài Diễn Khánh điện.
"Hoàng Thượng, Dịch ca nhi, ngươi mau cứu đường ca ngươi đi! Chắc chắn Hổ đã bị kẻ tiểu nhân hãm hại! Nó là huynh đệ ruột của ngươi, nào dám làm chuyện tạo phản như vậy! Dịch ca nhi, ngươi xem cô mẫu nuôi ngươi khôn lớn, đường ca đùa dại cùng ngươi từ khi còn bé, ngươi đại phát từ bi có được không?! Hổ của ta..."
Bà ta kêu như khóc tang trong linh đường, nói đến hư tình giả ý, trái lại cũng có mấy phần chân thật.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-ngoc/666077/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.