Cuối cùng mới biết được, đây là vườn hoa sau cung Thiên Xu, nhưng bị người nào đó làm phép thuật, sẽ bởi vì tâm tình của hắn mà thay đổi thời tiết.
Khuynh Anh âm trầm nhìn bầu trời xanh, thì ra của tâm tình của hắn tốt đều là tạo nên từ sự thống khổ của người khác. “Nghe nói người phàm các nàng mỗi ngày đều phải ăn thứ này?” Lam Tranh cho người hầu đưa tới một ít đồ ăn, đều là cống phẩm từ trong khố đem đến, một ít dưa và trái cây, cùng với một bầu rượu, còn có mấy con gà quay béo ngậy. Người Thần giới cũng không ăn cơm, bọn họ chỉ tu luyện, hấp thu linh khí trời đất, mà đồ cúng gì đó của phàm giới, cách sử dụng duy nhất là bỏ vào lò luyện đan, dùng làm thuốc bổ. Khuynh Anh đã ba ngày không có ăn cơm, tuy rằng từ sau khi bị chúc phúc, cũng không đói lắm, nhưng mùi thơm lượn lờ của đồ ăn này vẫn khiến của nàng nuốt nước miếng ừng ực. Thế nhưng, từ ngày đầu tiên bước vào mảnh đất này, một khi dính vào người trước mặt này, chắc chắc không có chuyện tốt. Nàng rụt rụt đầu, quyết nhất định chống cự dụ hoặc. “Đều là đưa cho nàng, không cần khách khí.” Lam Tranh cười tủm tỉm đẩy tới một con gà quay. “…” =_= chồn chúc tết? “Không thích, ta lại kêu người đưa, đến khi nàng hài lòng mới thôi.” Giọng nói của Lam Tranh vẫn hiền hoà, chẳng qua, bầu trời trong sáng bỗng nhiên hiện lên một tia sấm sét, nổ tê da đầu người ta. Khuynh Anh yên lặng rơiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-pham-tien-co-bon-vuong-an-sach-nang/790118/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.