Khuynh Anh bị ép buộc đến chạng vạng mới có thể trở lại điện nữ quan.
Về việc muốn đi cung Ngọc Hành tìm Trường Minh cầu xin cho tiên tỳ, Lam Tranh đã trực tiếp miễn trọng tội của hầu gái, sửa lại thành cấm cửa một tháng, hơn nữa trừ bỏ một trăm năm linh lực coi như trừng phạt. Còn tặng nàng một khối lệnh bài có thể tùy ý ra vào đện Thiên Xu, về sau không ai có thể khi dễ nàng. Về phần không cần cầu khối băng lớn, cũng là chuyện thở phào, nàng còn chưa có nghĩ kỹ, làm sao mới có thể không sợ hãi dưới đôi mắt lấn áp người của hắn. Khuynh Anh dọc theo mái đền cong phía trước, đi qua hành lang gấp khúc, từ xa nàng liền thấy ở phía sau hòn non bộ có một thân ảnh đặc biệt cao gầy. “Phù Liên?” Khuynh Anh đang muốn đi lên chào hỏi, bước được mấy bước lại sửng sốt. Nơi này không chỉ có Phù Liên, còn có mấy nữ thần quan mặc váy lụa trắng. Tuy cách không gần, nhưng khí thế bức người của các nàng cùng cả giọng nói vú lấp miệng em trong trẻo nhưng lạnh lùng có vẻ đặc biệt rõ ràng. “Giả bộ cái gì? Ngươi không phải là dựa vào lăn trên giường người khác mà đạt được địa vị sao?” Một người nữ thần quan trong đó đi đến trước mặt Phù Liên, lạnh lùng cười nhạo một tiếng, “Nhưng Phù Liên, ngươi thật sự là quên mất thân phận của mình rồi, trước ỷ có chỗ dựa vững chắc không coi ai ra gì, nhưng thật ra hiện tại, ngươi cưỡi đến trên đầu đám tỷ tỷTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-pham-tien-co-bon-vuong-an-sach-nang/790127/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.