Sau đó, Lam Tranh dời phòng Khuynh Anh đến trong tẩm cung của hắn.
Tuy rằng không phải chung giường, bất quá cũng cách không xa. Cái vị vị trí vốn là của Già Diệp dùng để chuyên môn hầu hạ hắn, chỉ dùng một mảnh bình phong khổng lồ che lại, thậm chí bồn tắm cũng để bên trong. “Làm tỳ nữ của ta sẽ có rất thu nhập rất cao.” Dừng một chút, Lam Tranh dắt nàng tiến vào: “Chi phí ăn mặc lúc trước của nàng còn ghi ở trên sổ sách, bao gồm cống phẩm nàng ăn trong thời gian ở điện nữ thần quan, thấy thứ nàng dùng như tiên dược, tính theo giá trị của con người, bây giờ cho dù bán nàng cho tộc U Minh làm nô lệ một ngàn kiếp đều không có cách nào trả hết nợ. Mà tộc U Minh là một cái tộc tàn nhẫn trong thần tộc, bọn họ là hậu duệ lai giữa Thần Tộc cùng tộc Tu La, ở U Minh sơn cốc, bọn họ khát máu hiếu chiến, một nô lệ thế gian như nàng chỉ sợ sống không qua nổi một ngày. Nàng có muốn lựa chọn một chút không? Khóe môi hắn gợi lên một chút độ cong, tức thời gương mặt hơi tái nhợt cười rộ lên, lực sát thương vẫn đầy đủ mười phần. Khuynh Anh dùng ánh mắt kinh khủng nhìn hắn: “Ta tuyệt đối không sẽ hầu hạ người khác.” “Vậy nàng sẽ mặc quần áo sao?” “Sẽ.” “Sẽ ăn cơm không?” “Sẽ.” “Sẽ ngủ sao?” “Đợi chút, ngài có ý tứ gì?!” Khuynh Anh mơ hồ nghe ra cái gì không đúng, thần kinh căng ra. Lam Tranh nhìn lướt qua nàng, dùng một loại ánh mắtTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-pham-tien-co-bon-vuong-an-sach-nang/790169/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.