Dạ yến sắp chấm dứt.
Thời điểm Thần vương thần hậu lôi kéo Toàn Cơ cùng Trường Minh đọc diễn văn, Lam Tranh lặng yên kéo Khuynh Anh rời đi. Tình huống như vậy hắn chưa bao giờ thích, điện Trường Sinh có Trường Minh là đủ rồi, sự hiện hữu của hắn, có cũng được mà không có cũng không sao. Rời đi chốn phồn hoa, bầu trời đêm lấm tấm nhiều sao, thật yên tĩnh. Khuynh Anh uống say không còn biết gì. Nhìn Lam Tranh cầm lấy cánh tay của nàng kéo đi về phía trước, nàng nhướng mày, liền vươn ngón tay ra đẩy mặt hắn: “Buông ta ra, ngươi tên hỗn đản này.” “Gây nữa ta liền phi lễ nàng.” Hắn nhét nàng vào xe ngựa. Nhưng ngay sau đó, nàng lập tức ăn miếng trả miếng duỗi móng vuốt, lôi cổ áo của hắn, kéo hắn đi lên. Hoàng tử điện hạ không kịp phòng bị, tư thế chật vật. Già Diệp đành thở dài, thành kiến đối với Khuynh Anh vẫn không có biến mất. Nhưng hắn nhưng không cách nào ngăn cản điện hạ ở cùng nàng, thậm chí ngay cả công chúa Toàn Cơ cũng không bài xích sự tồn tại của nàng. Nữ nhân này tâm cơ quả nhiên không đơn giản, việc hắn có thể làm chỉ là thủ hộ bên cạnh điện hạ, phòng bị nàng nhiều hơn. Nhẹ nhàng kéo dây cương, con ngựa trắng hí to một tiếng, đạp đám mây chạy đi. Mà trong xe. Tay Khuynh Anh gắt gao cầm lấy tóc Lam Tranh, đem mấy sợi tóc màu vàng vò rối. Vừa mới đánh nhau lúc nãy, nàng hoàn toàn chiếm thế thượng phong, bởi vì Lam Tranh thoáng đụng nàng, nàng sẽTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-pham-tien-co-bon-vuong-an-sach-nang/790235/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.