Nhưng cũng chỉ có một giọt như vậy, dừng lại hồi lâu, lại cứng rắn nhịn lại.
Lam Tranh nhíu nhíu mày, môi mím chặt hơn. “… Này…” Khuynh Anh chỉ chỉ tấm hình rực rỡ màu sắc, nuốt yết hầu khô khốc một cái: “Sao không thấy rõ mấy người khác?” Trong hình không thấy những người khác. Giống như bị giấu đi. “Không gian này chỉ là dùng của ta thần lực biến ảo ra, ta có thể đọc tất cả sự vật trong đầu nàng, lại không thể biến ra người thật, vì thế, chỉ có nàng tồn tại ở đây.” Lam Tranh với tay cầm album ảnh trong tay nàng, sau đó cầm bàn tay lạnh lẽo của nàng: “Đừng xem, đi thôi.” Dứt lời, hắn liền muốn ra tay xóa tất cả ở đây, chúng nó xuất hiện cũng không có đạt được kết quả như hắn dự đoán, lại làm cho bầu không khí bết bát hơn. “Có thể chờ một chút không…” Khuynh Anh đột nhiên nói, nàng hơi có chút suy yếu, giống cánh hoa bị gió bẻ gãy, nhưng lại kiên định. “Ta muốn đi xung quanh nhìn ngắm… Có thể không?” Nàng như vậy làm cho người ta không cách nào cự tuyệt. Lam Tranh ngầm đồng ý. Khuynh Anh mỉm cười, đứng lên, nhưng đi chưa được hai bước, đã ngã ngồi trên mặt đất. “Khuynh Anh?” Lam Tranh bước nhanh qua, đỡ nàng lên. Khuynh Anh cúi đầu, thanh âm nho nhỏ đến tận trong xương cốt: “Xin lỗi… Ta… ta không có sức.” Lam Tranh sửng sốt, sau đó đột nhiên bế nàng lên, “Nàng muốn đi đâu?” Khuynh có chút bối rối: “Ta… ta có thể tự đi…” Lam Tranh liếc nàng một cái, “Nàng cóTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-pham-tien-co-bon-vuong-an-sach-nang/790242/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.