Mộc Hi từ miệng hang bay ra ngoài.
Thế nhưng, chỉ chốc lát, hắn bay trở về.
“Ác thú vẫn ở đó.”
Vẻ mặt của hắn có chút thần kỳ, còn kèm theo ý cười khó nhịn: “Xem ra, ngươi chọc ngứa nó rồi.”
Khuynh Anh: “…”
“Chỉ là, có chút kỳ quái.” Mộc Hi xoa cằm nghĩ nghĩ: “Nó không có nổi điên…”
Khuynh Anh sửng sốt, nàng đứng lên, lảo đảo vịn vách hang đi về phía trước: “Ngươi có thể mang ta đi ra không?”
“Mang ngươi đi tới cho nó ăn à?” Mộc Hi nhìn chằm chằm nàng: “Đừng để cho ta liên tưởng đến hình ảnh không tốt đẹp như vậy…”
“…”
Nói tới nói lui, Mộc Hi vẫn than: “Nếu như ngươi không cảm thấy buồn nôn, ta có thể cõng ngươi đi tới, trước lúc trở lại ta thấy có hai xác yêu thú, nội tạng của bọn chúng đã bị móc ra… Khuynh Anh, sắc mặt của ngươi tại sao lại trắng? Ngươi đừng khóc…”
…
…
“Thần tộc không phải là không ăn sao?” Khuynh Anh gian nan ghé vào trên vai Mộc Hi, tận lực rủ bỏ những hình ảnh gớm ghiếc.
“Ở đây đêm tối cho nên cần tìm linh khí, nếu như không ăn cơm, sẽ hao hết linh lực mà chết, chờ ngươi tránh thoát ác thú, ta liền tìm cho ngươi một ít thức ăn.” Mộc Hi liền bay lên tới cửa động, ngoài động là một mảnh trăng đêm yêu dị, mà đập vào mắt Khuynh Anh, vẫn là thần thú viễn cổ khổng lồ hung mãnh kia!
Nó ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng đôi mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm cái hang, khi phát hiện Khuynh Anh, nó liền đứng lên, nhe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-pham-tien-co-bon-vuong-an-sach-nang/790264/chuong-74.html