Khuynh Anh ngơ ngẩn mở to mắt, thân thể bị hắn xiềng xích trong cái ôm thật chặt, cánh môi lạnh lẽo trong tuyết bởi vì nụ hôn liên tục của hắn mà bắt đầu trở nên nóng hổi.
Hắn từ đôi môi mềm mại của nàng dời xuống, cắn xương quai xanh của nàng một ngụm, đầu lưỡi dường như mang theo lửa——
“… Khụ khụ.” Rốt cuộc nhịn không được nữa, Mộc Hi lên tiếng cắt ngang.
Khuynh Anh đỏ mặt, nói nhỏ: “Ngài… ngài thả ta xuống.”
“Hắn là ai?” Lam Tranh chỉ vào Mộc Hi.
“Hắn là ân nhân cứu mạng của ta…”
“Ngươi là ai?” Mộc Hi luôn luôn cảm thấy thần tộc này có cái gì đó không đúng… Nhìn ra được, người này tuổi còn rất trẻ, nhưng hai mắt hắn nhìn về phía mình lại nhắm, con ngươi che ở dưới mí mắt, tựa hồ bắt đầu khởi động cái gì đó làm cho người ta không thoải mái. Mộc Hi dừng một chút, thẳng thắn hỏi: “Mắt của ngươi nhìn không thấy?”
Khuynh Anh sửng sốt, lập tức giãy giụa nhìn mặt Lam Tranh.
Quả nhiên, nãy giờ hắn không có mở mắt, cho dù là thời điểm vừa nãy hắn ôm hôn nàng, hày là hiện tại, lúc hắn nhìn về phía Mộc Hi.
“Mắt của ngài làm sao vậy?!!”
Lam Tranh cứng đờ, nhẹ nhàng đặt Khuynh Anh xuống đất: “Nói trước, không được sợ hãi.”
Đến khi Khuynh Anh gật gật đầu, hắn mới nhấp mím môi, chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt kia, đôi tròng mắt màu vàng hổ phách, giờ khắc này, lại đỏ tươi như là máu.
Chân mày Mộc Hi nhất thời nhăn lại.
Khuynh Anh cũng hít một hơi: “Ngài làm sao vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-pham-tien-co-bon-vuong-an-sach-nang/790282/chuong-80.html