“Cái… cái gì cũng không có!!” Khuynh Anh xoay người muốn trốn.
“Quay lại.” Giọng của hắn không cho cự tuyệt.
“…” Nữ nhân đã vọt tới cửa động dừng bước, sau đó run rẩy lui về phía sau lui.
“Quay đầu lại.”
“…” Không dám động.
Sau đó phía sau đột nhiên truyền đến tiếng ho khan, cả người Khuynh Anh đều dựng lên, nàng cũng bất chấp mọi việc, vọt trở lại: “Ngài làm sao vậy?”
Sau đó chống lại ánh mắt của Lam Tranh.
Cười nhẹ, hắn ngước cổ, kéo tay nàng, nói: “Chúng ta đã làm?”
“Phụt —— “
“Không có làm?” Giọng điệu của Lam Tranh tựa hồ có chút tiếc hận, lại nói: “Vậy cũng tốt.”
“Cái cái cái cái cái cái gì gọi là vậy cũng tốt?!” Cũng không biết là ai cưỡng bức ai, thiếu chút nữa nàng đã không còn sinh mệnh rồi!!
“Bởi vì mỹ vị đó hẳn là nên giữa đến lúc tỉnh táo mới nếm, không thể lãng phí.” Lam Tranh nhìn nàng, buồn bã nói.
“… Mới… mới không phải…”
“Mới không phải cái gì? Hay là… Lúc nãy kỳ thực nàng đang muốn làm? Vì thế, ta tỉnh lại không phải lúc?”
“… Không phải! Không phải! Không phải! Không phải! Tuyệt đối không phải!!” A a a a, đây là cái logic gì!
“Nàng đỏ mặt.”
“Ai cần ngài lo! Ta… ta sắp đi ra ngoài!”
“Khuynh Anh.” Hắn đột nhiên kêu một tiếng, tay dùng lực, liền kéo nàng đến trước mặt của hắn: “Đừng đi.”
Lam Tranh nhích lại gần, sau đó ôm nàng vào lòng. Hắn tựa cằm lên đầu nàng, ngón tay tinh tế vuốt ve mái tóc đen kịt của nàng. Trái tim Khuynh Anh nhảy thùng thùng thùng, rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-pham-tien-co-bon-vuong-an-sach-nang/790292/chuong-84.html