“Ngài thật đưa ta về nhà?” Đáy mắt Khuynh Anh tràn đầy kinh hỉ: “Ngài không trở về thần giới, vậy ngài cũng đi cùng ta hả?”
Con ngươi Lam Tranh không dấu vết ảm đạm, lại cúi người cười nói: “Khuynh Anh, nàng muốn ta và nàng cùng nhau?”
Khuynh Anh lại đỏ mặt.
Từ sau một ngày kia, hễ nàng thấy Lam Tranh thì tim sẽ đập rộn lên, trước đây hận chết khuôn mặt tuấn tú này, hận không thể dùng chân đạp hai cái, nhưng hôm nay cũng đã biến thành cảm xúc khác. Hồi tưởng lại, mối tình đầu này tới cũng không đột nhiên, ở đám mây bị đoạt đi nụ hôn đầu tiên, ở trong nguyệt hồ bị chiếm tiện nghi, sau đó vào ở điện Thiên Xu, cùng hắn ở trong một mảnh trời đất.
Nàng bị giam ở vực sâu, dùng hi vọng yếu đuối duy trì bình tĩnh, nàng cho là mình đã bị bỏ quên, sự tồn tại quá nhỏ bé ở thần giới làm cho nàng không có cảm giác an toàn.
Nhưng nam nhân này vẫn tới, cư nhiên tự mình mạo hiểm tới. Một đôi đồng tử của hắn đỏ như lửa hồng thiêu đốt mọi thứ, cuồn cuộn ở trong tuyết!
“Nàng làm cái gì mà đột nhiên lại giống muốn khóc vậy.” Lam Tranh nhíu mày, “Lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển, hoàng tỷ nói một chút cũng không sai, nói trở mặt liền trở mặt. Nè, ánh mắt nàng chớ nhíu, càng nhíu càng xấu, còn miệng nàng nữa, míu lại hệt như bà già tám mươi.”
“…” Được rồi, mới vừa cảm động cứ như vậy bị hủy.
Khuynh Anh trừng mắt hắn, nói: “Ta muốn ngài và ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-pham-tien-co-bon-vuong-an-sach-nang/790307/chuong-89.html