Nam tử tóc bạc lù lù bất động!
Hắn rút ra kiếm thật dài đeo bên hông, có ánh sáng màu đen lóng lánh!
Hắn nặng nề vung lên, uy lực không cách nào chống đối liền xông ra, trong khoảnh khắc, rừng rậm gào thét thảm thiết!!
Khuynh Anh thiếu chút nữa cũng bị kiếm khí hung mãnh này thổi bay ra ngoài, Lam Tranh kéo nàng, ấn nàng vào lồng ngực của mình.
“Chàng vẫn là lo lắng cho ta.” Nàng cười.
Hắn là bất đắc dĩ, lại lo lắng nhiều hơn.
“Xem ra, hắn khôi phục trí nhớ… Chí ít, đã khôi phục một phần.” Lam Tranh nghiêng đầu nhìn, nam nhân tóc bạc mặc áo bào đen, hắn sừng sững bên hồ, để mặc cho dung tham thiêu đốt.
Công chúa Thần mặt trời, quả nhiên ở gần nơi này sao?
Đột nhiên, Họa Long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lui về phía sau mấy bước, sau đó phóng ra sát khí ngút trời, trời đất đều vì thế biến sắc!!! Sau một khắc, hắn giơ kiếm lên cao, trường kiếm bắt đầu biến hóa —— nó trở nên thật lớn, kéo dài gấp mấy lần!!!
Sắc mặt Lam Tranh nhất thời trầm xuống, ngón tay nhúc nhích, trong nháy mắt bày ra mấy chục tầng kết giới, bảo vệ Khuynh Anh.
“Hắn đang làm cái gì?” Khuynh Anh cũng bắt đầu phát hiện nguy hiểm.
Họa Long chém lên mặt hồ nóng hổi, dùng kiếm khí mở một con đường thật lớn!!!!
Họa Long lại giơ kiếm lên một lần nữa, hung hăng hạ xuống——
“Ầm!!!!”
Dưới chân Khuynh Anh, đất rung núi chuyển, nàng suýt đứng không vững, đành phải ôm chặt thắt lưng Lam Tranh, thừa dịp ăn đậu hủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-pham-tien-co-bon-vuong-an-sach-nang/790329/chuong-96.html