“Ngài xem, như vậy cũng rất tốt.” Khuynh Anh nhìn về phía cô gái bị Họa Long bá đạo ôm vào trong lòng, cười hì hì nói với Trường Minh.
“Không…” Trường Minh lại lo lắng: “Ở không gian này, nàng làm bất cứ chuyện gì, đều phải cẩn thận. Mỗi một cái hình ảnh ở đây, đều là ký ức khắc sâu trong chấp niệm, kẻ xông vào nếu mưu toan đánh vỡ trật tự vốn có ở đây, sẽ gây ra một loạt chuyện không tốt…”
“Thế nhưng, Mộc Hi cười, thứ rõ ràng quý trọng, hẳn là nên giữ ở bên cạnh.”
“Khuynh Anh, thứ quý trọng rất nhiều, cũng không phải đều có được.”
“Nhưng nếu nàng không cố hết toàn lực, bỏ qua như vậy, là hối hận cả đời a!”
“Nàng là công chúa thần tộc Thái Dương, mà hắn thân thế không rõ, có thể, từ lâu nàng đã phát hiện thân phận Tu La của hắn, đưa hắn đi, chỉ là vì bảo vệ hắn. Tương lai, Mộc Hi chính là vương thần tộc Thái Dương, nàng muốn bảo vệ con dân mình, tất nhiên không thể giữ hắn bên cạnh. Mà chúng ta nếu muốn đi ra khỏi không gian này, hẳn là nên theo ý của nàng, giúp đỡ nguyện vọng của nàng, ở nàng ngày lên ngôi, tận lực đưa Họa Long đi, thẳng đến ngày nàng đại hôn, tránh thoát trận giết chóc này, giải khúc mắc của Mộc Hi, không gian này tự nhiên sẽ biến mất…”
“Không.” Khuynh Anh lại cắt ngang hắn, cúi đầu: “Như vậy căn bản cũng không phải là thứ nàng muốn từ đáy lòng, dựa vào cái gì thần tộc cùng Tu La không thể sống chung, dựa vào cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-pham-tien-co-bon-vuong-an-sach-nang/790364/chuong-109.html