Khuynh Anh bị Lam Tranh kéo trở về phòng. Nàng không có việc gì làm, lặng lẽ nhìn hắn, hắn vừa đi, vừa thỉnh thoảng lên tiếng nhắc nhở hai câu: “Cẩn thận cột nhà phía trước, đừng để bị đụng đầu.”
Phía trước có một khúc cong, trang trí lá cây màu vàng, nhu hòa cùng ánh sáng mặt trời, nhưng lại tuyệt không chói mắt.
Khuynh Anh nhìn ngẩn ra, chân không cẩn thận giẫm váy, cả người lảo đảo té xuống.
Lam Tranh kéo nàng lên, sau đó thẳng thắn bế nàng luôn: “Ngu ngốc, ai bảo nàng bước đi không nhìn đường.”
Khuynh Anh ngẩng đầu, mặt đã đỏ lên: “Thả ta xuống, có người nhìn…”
Mấy tiểu cung tỳ ở phía xa cười hì hì nhìn tới, các tỳ nữ của phủ công chúa tính tình tự nhiên, che miệng nhỏ giọng bàn luận mấy câu, nhưng cũng không thất lễ.
“Có người cũng không sao.” Lam Tranh híp mắt, cúi đầu hạ xuống một nụ hôn ở trên môi của nàng.
Tiểu cung tỳ nhất thời xấu hổ che mặt chạy đi, trên đường chỉ còn lại hai người bọn họ.
Khuynh Anh che mặt run run: “Chúng ta hẳn là nên hỏi họ, căn phòng ở Tây Viên…”
“Đêm còn chưa tới, trở về phòng sớm như vậy, cũng không tiện làm việc.”
Khuynh Anh run lên, hơn nửa ngày mới hằng giọng: “Trời không tối, cũng có thể làm việc.”
“…”
Lần này đến phiên Lam Tranh dừng một chút, sau đó, hắn đột nhiên cũng cười: “Vậy cho dù không trở về phòng, cũng có thể làm việc.”
Hắn giương vạt áo lên, tức thì đã di động tới sau một hòn núi giả.
Khuynh Anh bị đè ở trên vách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-pham-tien-co-bon-vuong-an-sach-nang/790391/chuong-117.html