Hà Nội, Techcombank, 18 giờ 30 phút
Phạm An Thanh đứng ở bậc thềm, tay xách cặp, mắt chăm chăm nhìn về phía đường, miệng lẩm bẩm: “Phong cách chủ nợ có khác, chẳng đến đúng giờ gì cả!”
Như quần chúng hay nói, là lời nói có thiêng, An Thanh thiêng tới nỗi chủ nợ của cô - Phan Đức Quân, xuất hiện ngày lập tức.
Anh mở cửa sổ, nói vọng ra: “Xin lỗi anh đến muộn, anh phải giải quyết nốt việc của công ty. Em vào xe đi”
Cô cười, trêu đùa: “Em tưởng ga lăng như anh phải đích thân ra mở cửa chứ!”
- “Em tự vào đi. Đã 26 tuổi rồi chứ không phải đứa con gái 18 tuổi đợi anh xuống xe rước vào ngồi như hồi trước đâu”
À phải phải! Họ biết nhau từ khi cô 18 tuổi, anh 24 tuổi, tính ra cũng đã 8 năm rồi chứ ít đâu.
- “Vâng, thưa đại gia!”
Kể lại cho mọi người biết một chút, bố cô vay anh 700 triệu đầu tư sàn chứng khoán (vì không muốn cho người nhà biết, anh lại là người quen từ trước). Ngỡ là sẽ đổi đời, cho con gái mình là cô sống sung túc một chút, ai ngờ chỉ hơn hai tuần sau số tiền đó bốc hỏi, bố cô vì quá bất ngờ, không kiềm chế được lên cơn đau tim, sống thực vật hơn một tháng rồi qua đời. Khi đó An Thanh mới 18 tuổi, mẹ mất từ nhỏ, bố lại mất, cô vừa nhận sự trợ giúp của gia đình, vừa cật lực đi làm thêm để lo tiền học suốt 4 năm đại học Ngoại thương.
Vậy là, mốn nợ 700 triệu cô phải trả cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-rom-va-dai-gia/2397504/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.