Tất nhiên là đồng ý!
Tất nhiên là đồng ý!
Tất nhiên là đồng ý!
Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.
An Thanh thầm nghĩ trong sung sướng, đâu phải ai cũng may mắn như cô, được cờ zút đáp lại tình cảm, lại còn thích cô trước chứ!
Cô ngấu nghiến ăn để lấp đầy sự thỏa mãn trong lòng. Cô nói: “Thì ra trong cuộc sống, có bạn trai thật là hay ho. Anh có nhìn thấy em vui tới mức ăn cũng vẫn cười được không??? Ha ha ha ha. Thế mà từ trước tới nay em cứ sợ”
Đức Quân chưa ăn mà gắp thức ăn cho cô, hỏi: “Em sợ cái gì?”
- “Em là người theo chủ nghĩa an toàn. Em chưa yêu ai thật sự nghiêm túc ngoài anh, vì lo sợ họ phản bội, cắm sừng mình. Bố em lúc còn sống, thấy em có bạn trai, bảo là, mày yêu ai thì yêu, nhưng lúc nào cũng phải yêu bản thân mình nhất, trừ gia đình ra, mày chẳng nên tin bố con thằng nào. Nhưng mà em lại cứ tin anh, thế nên lúc em nhận ra là em tin anh, ỷ lại vào anh nhiều thì em sợ lắm, vì sợ tin anh quá thì quên đi lời bố nói.”
Anh nghe xong, gật gù: “Ừ. Thực ra bố em nói cũng rất đúng, anh có con gái, anh cũng mong nó như vậy. Em làm bạn gái của anh rồi, nhưng anh vẫn ủng hộ em yêu bản thân mình trước. Vậy anh mới yên tâm”
Xong lại thấy thiếu thiếu, nói thêm: “À nhưng vẫn chưa được, phải yêu anh bằng đó nữa!”
Bạn nhỏ bật cười, sờ hai tay lên má anh xoa xoa:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-rom-va-dai-gia/2397515/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.