Châu Tiểu Manh nhìn gã tròn chặn đúng ba phút rồi bất ngờ vòng tay ra sau, tự cởi khóa váy mình. Cô tụt chiếc váy đang mặc trên người xuống, cởi cả đồ lót, thay bằng bộ gã vừa chỉ, thay xong cô mới ngẩng lên nhìn gã: “Anh hài lòng rồi chứ?”
Gió đêm luồn qua qua ô cửa sổ không khép, mang chút se lạnh vờn quanh thân cô, cô nghe gai ốc nổi khắp mình mẩy. Châu Diễn Chiếu cất tiếng ậm ừ, chẳng rõ đang vui hay đang bực. Nhìn cái vẻ khoanh tay kiểu chẳng mấy bận tâm, người dựa hờ vào đầu giường của gã, Châu Tiểu Manh đâm bực, cô nhặt chiếc váy rơi dưới sàn, mặc vào người rồi quay lưng bỏ ra ngoài. Ấy thế mà, khi bàn tay cô vừa vặn được nắm đấm cửa thì gã đã nhanh tay ấn sập cánh cửa lại, chỉ kịp nghe rầm một tiếng, liền sau đó, gã kéo mặt Châu Tiểu Manh lại, đoạn nhai ngấu nghiếm bờ môi cô. Gã cứ nhai cắn cho đến khi môi cô hằn lên một cặp vết răng sâu hoắm, gã mới chịu thôi. Mùi hương của gã bao trọn lấy hơi thở cô: “Sao hôm nay lại đến thăm bà ta?”
“Để nhắc mình nhớ, ai là người khiến bà ấy phải nằm liệt giường.”
“Ái chà!” Gã buông tiếng cười khảy: “Vậy ra tôi phải cẩn thận hơn mới được.” Nói thế nhưng gã vẫn kéo cô vào lòng, đoạn dằn cánh tay, đẩy cô ngã xuống giường, Châu Tiểu Manh nhoẻn một nụ cười hớp hồn, kế đó, cô vươn tay choàng qua cổ gã: “Anh, thế rốt cuộc anh có yêu em không?”
Châu Diễn Chiếu phá lên cười, môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tac-tinh-yeu/553201/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.