Buổi chiều có môn tiếng Anh chuyên ngành, tuy phòng máy có lắp điều hòa nhưng vẫn oi bức như thường. Giáo viên tiếng Anh giảng bài chẳng khác nào ru ngủ, Châu Tiểu Manh dán mắt vào quyển vở nhưng đầu óc lại nghĩ miên man về những bức ảnh mà Tiêu Tư Trí vừa gửi mail cho cô. Xem chừng cô chỉ biết mặt vài người trong số mười mấy tấm ảnh, phần lớn những kẻ còn lại đều lạ hoắc, trong email có đính kèm đồng hồ đếm ngược từ giây chín mươi đổ về, Châu Tiểu Manh cố nhồi nhét vào đầu tất cả những đặc điểm nhận dạng của bọn họ, may thay, trí nhớ của cô rất tốt. Môn giải phẫu có những hình ảnh về hệ thần kinh phức tạp như thế mà cô vẫn dễ dàng đạt điểm cao, trong khi bọn con gái cả lớp phải gạo bài phát khổ phát sở.
Khi đồng hồ đếm ngược đến con số không thì bức thư biến mất trong nháy mắt, như thể chất cồn bốc hơi vào không khi, chẳng hề để lại tăm tích. Cô buộc phải gửi tin nhắn cho Tiêu Tư Trí, hỏi những vấn đề có liên quan đến việc thực tập.
Ngay sau đó, Tiêu Tư Trí trả lời cô rằng, sau giờ học, anh ta sẽ đợi cô ở tòa nhà giảng dạy số hai, phòng ba trăm linh sáu.
Lầu dạy học số hai là một khu nhà đã cũ kỹ, từ lúc dãy lầu số năm và số sáu được xây dựng ở khu Đông đến nay, dãy nhà số hai rất ít khi được xếp lịch học, vả lại phần lớn các khoa chỉ học có hai tiết buổi chiều nên dãy lầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tac-tinh-yeu/553207/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.