Lúc Châu Tiểu Manh đang tắm thì dì Tôn đã lên gõ cửa một lần, lần thứ hai, dì chỉ đứng ngoài nói vọng vào: Thưa cô, sắp muộn giờ học rồi ạ.”
Ở nhà này, nếu không tính tài xế và đầu bếp thì có cả thảy sáu người làm, chỉ bốn trong số đó được phép lên tầng hai nên họ nằm lòng thói quen tắm sáng lề mề của cô Hai, nhanh lắm thì cũng phải hơn một tiếng đồng hồ. Đáng ra, dù là quản gia hay giúp việc cũng không dám thúc giục, nhưng vì lúc dùng bữa sáng, vẻ mặt của cậu cả nhà họ Châu không được vui, gã sốt ruột bảo: “Lên gác gọi con bé xuống ăn sáng mau.”
Thế là dì Tôn lại lóc cóc lên gọi.
Châu Tiểu Manh cũng biết thừa có người ra lệnh nên họ mới dám làm thế, chứ người làm trong nhà không ai to gan đến nỗi dám giục mình,. Cô vội khóa vòi hoa sen, bước ra khỏi bồn tắm. Làn da ngâm trong nước nóng hàng giờ liền nên vừa đỏ ửng vừa nhăn nheo. Cô ngó qua một lượt rồi choàng lên người chiếc áo tắm. Mái tóc đã gội nhiều lần nhưng lại quên không xoa dầu xả nên giờ đây nó vừa khô vừa rối. Cô cố chải mà chiếc lược cứ rít rìn rịt, cuối cùng cô đành vất chiếc lược xuống, lấy lọ dưỡng xịt tứ tung lên tóc. Một lúc sau, chiếc lược mới chải trơn tru được. Sau đó cô vớ lấy cái máy sấy, hong cho tóc âm ẩm. Cuống cuồng thoa kem lên mặt rồi cô mới thay đồ, mở cửa bước xuống lầu.
Mới sáng sớm ra mà Châu Diễn Chiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tac-tinh-yeu/553257/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.