Sau khi về trường, không bao lâu sau đã đến kỳ thi cuối kỳ. Mọi người nô đùa một thời gian cũng dừng lại, quay lại những ngày cắm đầu vào biển đề thi.
Lâm Hữu cắn bút đọc đề, tay viết liến thoắng trên giấy, quá trình giải đề bị lược bớt đến không thể ngắn hơn.
Bỗng một cốc trà sữa nóng hổi xuất hiện trên bàn, Lục Thanh Nham mang cho cậu.
Lục Thanh Nham không nói dối, mấy ngày qua anh không hề ép buộc cậu, thậm chí còn không nhắc đến chuyện tỏ tình. Sau khi về từ thành phố Lập Hải, anh vẫn đi học, tan học cùng cậu như thường ngày, cùng chơi bóng rổ, cùng chạy bộ, tuần trước còn đi chơi điện tử với đám Bạch Lộ.
Mọi thứ như đều quay về quỹ đạo.
….Mới lạ!
Lâm Hữu âm thầm chửi một câu.
Lục Thanh Nham là đồ lừa đảo. Miệng thì nói vẫn coi cậu là anh em thân thiết, nhưng hành động lại lịch thiếp đến mức khiến cậu tức lộn ruột.
Từ khi trở về sau tết Dương lịch, đừng nói là tiếp xúc cơ thể, lúc đưa đề chạm vào tay cậu cũng nói xin lỗi.
Thường ngày cũng không khoác vai cậu nữa, đi đường cũng không ủ tay giúp cậu nữa, lúc nào cũng giữ khoảng cách một bàn tay.
Tựa như bỗng hiểu ra sự khác biệt AO sau một đêm vậy.
Nhưng Lâm Hữu lại không tìm được lý do trách Lục Thanh Nham.
Cậu trách được gì anh đây?
Lục Thanh Nham thích cậu đã là bí mật hai người họ cùng biết rồi. Hiện giờ cậu vẫn chưa xác định rõ ràng, chưa thể cho Lục Thanh Nham một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-thuc-du-bat-cao-cap/2307507/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.