Cuối cùng mọi người quyết định ăn tối tại nhà hàng nhỏ ở tầng trên căng tin, mười mấy người kéo vào, chiếm trọn bàn tròn lớn nhất trong nhà hàng.
Hôm nay họ tan sớm mười phút, vẫn chưa nhiều người đến nhà hàng nhỏ này, mọi người truyền tay nhau thực đơn, gọi món.
Có người hỏi Lâm Hữu và Lục Thanh Nham chuyển đến tòa phía nam ở đã quen chưa?
Điều kiện trong ký túc xá cấp ba Tấn Nam đều khá tốt, thông thường nội thất đều có giường tầng, trong phòng có buồng tắm vòi sen và sô pha sát ban công, còn có hai chiếc bàn, không gian phòng cũng lớn.
Điểm khác nhau lớn nhất của tòa phía nam với ký túc xá khác là phòng khách lớn hơn.
“Quen quá luôn ấy chứ, mỗi tội bây giờ có ít người ở đó quá.” Lâm Hữu suy nghĩ một lát, “Người ở phòng cạnh bọn tôi là hai Omega, một người lớp 12 một người lớp 11.”
“Có phải Tiết Nghi Hân không?” Có người hỏi.
“Đúng rồi, cậu quen anh ta à?” Lâm Hữu tò mò hỏi.
“Không quen.” Người nọ xua tay, “Tui biết vì anh ta cực kỳ nổi tiếng trên khối 12 thôi, vẻ ngoài xinh đẹp, lại còn giành hạng nhất cuộc thi toán, từ khi vào trường đến giờ cực kỳ nhiều Alpha tỏ tình với anh ta, cuối cùng anh ta nói mình là O tính luyến ái.”
“Hở?” Lâm Hữu bỗng đụng phải một danh từ mới, cậu mờ mịt trông thấy, quay đầu lại hỏi Lục Thanh Nham: “O tính luyến ái là cái gì?”
Lục Thanh Nham giải thích cho cậu: “Tức là anh ta thích Omega.”
“Ò, hiểu rồi, căng đét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-thuc-du-bat-cao-cap/2307548/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.