Sơ Nhất vùi đầu trước ngực Kiều An Sâm khóc nức nở hồi lâu, một lát sau mới ngẩng đầu lên, mái tóc ngắn rối bù, khuôn mặt trắng nõn dịu dàng đầy nước mắt cùng vết cào, đôi mắt đỏ hoe mặt nhìn anh, trông rất đáng thương.
Kiều An Sâm vươn tay ra lau nước mắt trên mặt cô, khi anh vô tình chạm vào vết đỏ trên mặt cô, Sơ Nhất xuýt xoa một tiếng, ánh mắt của Kiều An Sâm tối lại.
"Đi bệnh viện chưa?" Anh liếc nhìn Trình Lật phía sau, người phía sau chột dạ cụp mắt xuống, không dám nhìn anh.
"Vết thương nhỏ như vậy không cần đi bệnh viện đâu." Sơ Nhất tủi thân nói: "Chỉ hơi đau chút thôi."
"Nhỡ để lại sẹo thì sao?" Vẻ mặt Kiều An Sâm không giãn ra chút nào, anh cúi xuống nhìn cô.
Lúc mới đến Sơ Nhất mặc quần dài và áo ngắn, lúc này ống quần đã được xắn lên tận gối, để lộ đầu gối xanh tím, hai cánh tay có vài vết đỏ, trên bắp tay còn có vết răng.
Chưa kể vết máu trên mặt do bị móng tay cào rách da.
Kiều An Sâm hít một hơi thật sâu, nâng cánh tay gầy guộc của cô lên lên, đi thẳng đến bên đường bắt taxi.
"Đi, đến bệnh viện xử lý một chút."
Ở đây rất đông xe,dễ dàng bắt taxi, Kiều An Sâm để Sơ Nhất ngồi trước, sau đó cũng ngồi lên xe, Trình Lật chạy lên trước, tự giác mở cửa ghế lái phụ.
Kiều An Sâm bảo người lái xe đi đến bệnh viện gần nhất, sau đó im lặng không nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-to-vien-cua-toi/2292083/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.