Cảnh này cũng được Sơ Nhất chuyển thể từ chất liệu cuộc sống của chính mình, không có quá nhiều sự chế tác nghệ thuật, vì lúc đó khung cảnh thật sự rất đẹp, dù đã trôi qua hai năm, khi cô nhớ lại một lần nữa, cảnh đó vẫn hiện lên sâu sắc và rõ ràng trong ký ức. Mỗi khi nghĩ lại, cô không kìm được mỉm cười.
Nhưng Kiều An Sâm lại không biết.
Trước mặt, trên màn hình TV đã xuất hiện cảnh nam chính và nữ chính đứng trước máy gắp thú, chuẩn bị bắt đầu chơi.
Sơ Nhất thót tim, đang tính tìm một cái cớ để đuổi Kiều An Sâm đi hoặc tùy tiện nghĩ ra một lý do.
Ví dụ như khi vẽ truyện tranh, cô vừa hay cảm thấy tình tiết này rất hay, đột nhiên có cảm hứng nên tiện tay thêm vào.
Đúng, chính là như vậy.
Sơ Nhất tự thuyết phục mình, tập trung hoàn toàn vào việc để ý phản ứng của Kiều An Sâm.
Ai ngờ, cho đến khi nam chính và nữ chính đã gắp xong thú bông, trên người treo đầy thú bông đi ra quảng trường, được bọn trẻ con nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, tình tiết rõ ràng giống hệt như vậy xuất hiện mà Kiều An Sâm vẫn chăm chú nhìn TV không nhúc nhích, như thể không hề phát hiện ra điều gì.
Lúc này, Sơ Nhất cũng không biết phải diễn tả cảm giác của mình thế nào, chỉ biết tâm trạng cô rất phức tạp.
Giữa quảng trường đông đúc người qua lại, nữ chính kiễng chân hôn nhẹ nam chính, sau đó bị anh kéo ra sau gốc cây, cúi đầu xuống...
Đến đây, Sơ Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-to-vien-cua-toi/2292133/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.