Lúc nghe được Kiều Cảnh An là chủ lực của đội bóng thì, Lâm Thiến không thể không thừa nhận một sự thật, đó là lời đồn đại là thứ thật đáng sợ, không học vấn không nghề nghiệp cùng với việc là tia hi vọng giúp đội giành thắng lợi, hai cái này đẳng cấp cách nhau quá lớn.
Đại khái hiểu rõ một chút thực lực của đội bóng, Lâm Thiến nhẹ nhàng thở ra, trận đấu ngày mai tuy không thể cam đoan đại học B sẽ thắng trăm phần trăm, nhưng tuyệt đối đó sẽ là một trận đấu đặc sắc. Người trong nước đối với bóng đá luôn vừa yêu vừa hận, ngoài miệng thì hận, nhưng trong nội tâm lại nhịn không được đối với môn thể thao này vẫn luôn ôm một tia hy vọng đáng thương.
Sau khi phỏng vấn vài cầu thủ, Lâm Thiến xoay người nhìn về phía khu nghỉ ngơi, Kiều gia Nhị thiếu gia đã thay xong quần áo dựa vào đầu vai Kiều Sâm nghỉ ngơi. Cô nao nao, không biết vì sao, cô lại cảm thấy, Kiều gia Nhị thiếu gia mới là người thích hợp nhất đứng ở bên cạnh Kiều Sâm. Bị suy nghĩ không hiểu ra sao của mình làm cho kinh hãi, Lâm Thiến cất máy ảnh, đi đến trước mặt hai người: “Làm phiền hai người phải đợi rồi.”
Kiều Cảnh An dụi dụi mắt, ngồi thẳng người, liếc mắt nhìn Lâm Thiến, lại nhìn sang Kiều Sâm, đứng lên ngáp một cái: “Chúng ta đi thôi.” Tiễn con gái về nhà là chuyện nên làm, cùng việc ca ca có thích cô ta hay không cũng không có quan hệ gì.
Ba người vừa rời khỏi sân bóng, chợt nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-bien-bai-gia-tu/108675/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.