Kiều Cảnh An cũng đã nghe được những lời kia, cậu biết rõ một số ít nữ tử đối với mọi chuyện đều luôn luôn có nhiều hiếu kỳ như vậy, cho nên cũng không để ý. Chỉ là cậu thật không ngờ vị huynh trưởng đứng bên cạnh ngược lại so với cậu còn tức giận hơn.
Kỳ thật lúc hai nữ nhân viên này chứng kiến Kiều Sâm xuất hiện, sắc mặt đã là lo sợ bất an. Lúc các cô lại nhìn thấy Kiều Cảnh An từ chỗ ngã rẽ đi ra thì trên mặt lập tức hóa thành một đống tro tàn.
“Đang trong giờ làm việc lại không làm việc, còn đứng tán chuyện linh tinh, các cô đã không chuyên tâm công tác, vậy…”
“Ca.” Kiều Cảnh An biết rõ Kiều Sâm là muốn sa thải hai cô gái này. Cậu từ trước đến nay luôn kính nể những nữ tử biết đi làm, tự lực cánh sinh ở nơi đây. Trên sách cũng có nói dân cư của thế giới này rất đông, công việc là không dễ tìm. Con gái thỉnh thoảng nhàm chán mà buôn chuyện, tán dóc ở sau lưng thủ trưởng, đó cũng là chuyện bình thường. Nếu chỉ bởi vì một vấn đề nhỏ này mà sa thải bọn họ, đối với hai cô gái này mà nói, thật sự là không đáng.
Mắt nhìn hai nữ nhân viên sắc mặt đã xám ngắt, Kiều Cảnh An nâng tay khẽ níu một góc áo nhỏ của Kiều Sâm, nhẹ nhàng kéo kéo: “Ca, anh không phải đang vội đi làm việc sao, còn đang làm gì vậy?”
Kiều Sâm nhướng mày, nhưng nhìn đến hai ngón tay đang níu lấy góc áo mình, lửa giận ‘xì…’ một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-bien-bai-gia-tu/108715/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.