Không bao lâu sau Chu Trung đã trở về.
"Bẩm thế tử, là biểu tiểu thư Lư gia và đích tiểu thư nhà Ngự sử đại phu Thạch Trọng - Thạch đại nhân." Chu Trung nói. Mặc dù không hề nói rõ nhưng bây giờ vừa nhắc tới Lư gia, bất kỳ người nào cũng nghĩ đến đầu tiên chính là Lư Thái phó Lư gia.
"Biểu tiểu thư Lư gia?" Khương Kỳ mày kiếm giương lên, hỏi: "Người này ở đâu ra? Lại dám cùng nữ nhi nhà Thạch đại nhân nảy sinh mâu thuẫn?"
"Bẩm Thế tử, vị biểu tiểu thư này đã đến Kinh được hai tháng, nghe nói cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, thêm nữa vào thời điểm đích tiểu thư Thừa Bình hầu xuất giá thì trước đó được mời đến dự yến, dựa vào một bài thơ vịnh sen được xứng danh tài nữ." Chu Trung nói.
Khương Kỳ nghĩ đến, hình như trong mộng mình chưa từng nghe qua biểu tiểu thư Lư gia gì đó, có điều hắn cũng không cảm thấy kỳ lạ, bởi vì khắc sâu trong ký ức hắn cũng mỗi chuyện liên quan đến Ninh Quốc Công phủ thôi.
Nhưng mà không chỉ có Khương Kỳ, Nghiêm Tiêu Nghi đối vị biểu tiểu thư Lư gia cũng tò mò. Từ khi nàng mãn kỳ giữ đạo hiếu về sau, Ôn thị liền giam lỏng nàng trong viện tử, chuyện bên ngoài thì hoàn toàn không biết.
"Vị Thạch tiểu thư này cũng không phải người dễ chung đụng, cùng một loại người với vị phụ thân Ngự sử đại phu kia." Khương Kỳ cười nói."Sợ là vị biểu tiểu thư này làm ra chuyện gì khiến Thạch tiểu thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-bot-sung-the/579731/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.