Đao pháp của Liêu Trường Hải quả thật kém Khương Kỳ không ít, bên trên xương thỏ bị loại bỏ dính không ít thịt.
"Liêu nhị, con thỏ này vốn không có bao nhiêu lạng thịt, ngươi đừng có lãng phí chứ?" Khương Kỳ không buông tha.
Liêu Trường Hải bỏ thịt thỏ đã được lóc xong vào trong đĩa Lý Mẫn Giai, sau đó bản thân nắm một cái xương đùi thỏ, hung hăng nói: "Ăn những thứ này cũng nhét không nổi miệng Thế tử gia ngài."
Thấy Liêu Trường Hải hung hăng gặm cái xương đùi không có bao nhiêu thịt kia, Khương Kỳ cười càng lớn tiếng hơn, cảm giác chán ghét vì bị Liêu Trường Hải quấy rầy mới xem như tiêu tan.
Đúng lúc này chợt thấy có một đoàn người đang đi tới chỗ bọn họ. Cẩn thận nhìn theo, quản sự chuồng ngựa hình như cũng ở trong đó. Chu Trung ở một bên hầu hạ nhìn thấy, đi ra phía trước ngăn đám người lại.
"Ơ! Đây không phải Hồ quản sự sao? Đây là..." Chu Trung nhìn thoáng qua nam tử trung niên cầm đầu sau đó lại nhìn quản sự chuồng ngựa dò hỏi.
Hồ quản sự vội vàng chắp tay tiến lên nói ra: "Chu huynh đệ, gia chủ nhà ta nghe nói Thế tử ở đây nên cố ý tới để bái kiến."
Thấy vị Hồ quản sự này đi theo sau lưng nam tử trung niên kia, Chu Trung liền đoán được chắc là người của Thẩm gia. Lão gia chủ Thẩm gia trước kia cũng đã gặp qua, bây giờ vị này trông lạ lẫm chắc là tân nhiệm.
Chu Trung chắp tay thi lễ nói: "Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-bot-sung-the/579761/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.