Lư Viện bị giam lỏng trong nhà, đang lúc mơ mộng đẹp, trở thành Vương hậu Nam Chu thì nhận được tin mình sắp bị đưa đến tổ trạch đợi gả. Nàng ta giãy dụa muốn hỏi cha nương vì sao vứt bỏ mình, nhưng lại không nhận được bất kỳ hồi âm nào.
Lư Viện định truyền tin cho Nhạc Anh Kỳ nhưng mà cuối cùng như đá chìm xuống đáy biển. Lư Anh lo nàng ta trước khi đi sẽ làm ầm làm ĩ, gây ra chuyện, bèn nói cho Lư Viện, mỗi một bức thư nàng ta đưa cho Nhạc Anh Kỳ đều ở trong tay ông ta. Hơn nữa, Nhạc Anh Kỳ căn bản không quan tâm nàng ta, càng không khả năng vì nàng ta mà đắc tội Lư gia. Chỉ cần Lư Viện có thể biết điều một chút, nhất định sẽ tìm cho nàng ta một gia đình tốt, không bạc đãi nàng ta.
Có lẽ là do Lư Viện tự tin quá mức, hoàn toàn không tin Nhạc Anh Kỳ không có tình cảm với mình, chỉ cho rằng Lư Anh đang gạt nàng ta. Rốt cục, dưới sự giúp đỡ của nha hoàn, Lư Viện trốn khỏi Lư gia.
Nhưng nàng ta không ngờ, bản thân vừa đi ra khỏi cửa sau thì bị người đánh ngất.
Ngày thứ hai, người nhà họ Lư tìm được Lư Viện ở trên giường Nhạc Anh Kỳ. Người Lư gia tìm thấy đương nhiên sẽ không gióng trống khua chiêng, chỉ phái mấy bà tử đến Nam Chu phủ, sau đó cố gắng áp chế tin tức mà người Nam Chu phủ cũng bị Nhạc Anh Kỳ cảnh cáo. Vốn cho rằng sự việc sẽ lặng lẽ trôi qua, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-bot-sung-the/621621/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.