Có lẽ do đêm qua bị giày vò kịch liệt, lúc Nghiêm Tiêu Nghi tỉnh lại vẫn cảm thấy hai chân như nhũn ra. Khương Kỳ thấy vậy, ngược lại cảm thấy mình lập được công lớn, vẻ đắc ý trên mặt muốn che cũng che không được.
Nghiêm Tiêu Nghi nhìn thấy, trong lòng ảo não. Giẫm lên bàn chân Khương Kỳ một cái.
Ai ngờ Khương Kỳ lại cười vui vẻ hơn, ôm eo nhỏ của Nghiêm Tiêu Nghi, đầu tựa trên vai nàng, lấy lòng nói: "Phu nhân đêm qua vất vả, vi phu bồi tội với phu nhân."
Nghiêm Tiêu Nghi tức giận nói: "Chàng xem có chỗ nào giống như bồi tội không?"
Khương Kỳ ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười xấu xa."Nếu không, đêm nay vi phu tuyệt đối không động thủ, để phu nhân xoa nắn bóp nghiến được không?" Khương Kỳ ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nghĩ đến tình cảnh Nghiêm Tiêu Nghi chủ động, đó là phong cảnh như thế nào?
Thấy Khương Kỳ nói lời vô vị, ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng. Nghiêm Tiêu Nghi lập tức hiểu rõ trong đầu Khương Kỳ nhất định là nghĩ đến chuyện tầm bậy, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, giơ chân giẫm lên nơi vừa mới bị giẫm của Khương Kỳ nhưng lần này lại mạnh thêm một chút.
Hôm nay Trung thu, dựa vào quy củ Khương Kỳ và Nghiêm Tiêu Nghi phải qua chỗ Khương Văn Chính và Trưởng Công Chúa bái kiến. Tiêm Xảo và Cát Nhi canh giữ ở ngoài trướng, nhìn thấy thời gian không còn sớm, đang lo lắng có nên thúc giục hay không, thì thấy Nghiêm Tiêu Nghi vén màn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-bot-sung-the/621625/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.