Đối với ta, Y Y luôn là một ngoại lệ.
Ta vốn lý trí đến máu lạnh, nhưng Y Y lại luôn có cách chạm đến chỗ mềm mại nhất trong lòng ta. Ta tự nhủ rằng, nàng cũng giống như Tiểu Bạch mà thôi, sủng một chút cũng không sao.
Nhưng càng ngày, ta lại cảm thấy sự sủng ái này dần dần mất kiểm soát.
Đêm ấy, Y Y đến gác đêm cho ta. Ta có chút mệt, nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Bỗng nhiên, ta nghe thấy hương hoa nhài thấm đẫm nơi chóp mũi, bên má chợt có vật gì mềm mại ấm nóng chạm vào.
Y Y hôn trộm ta.
Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng chỉ cần ngửi mùi hương quen thuộc đó, ta liền biết chắc rằng, đấy là Y Y của ta.
Nha đầu này, càng ngày càng bạo gan...
Ta khẽ cười một tiếng, lại chợt giật mình.
Ta nhận ra, mình luôn khoan dung với Y Y hơn người thường. Biểu muội chỉ cần vô ý xúc phạm mẫu thân ta, ta liền sinh lòng chán ghét. Còn Y Y, cho dù nàng làm bất cứ chuyện gì, ta đều dễ dàng tha thứ. Y Y không thích đọc sách viết chữ, ta không nỡ ép buộc nàng. Y Y thường xuyên nhìn ta đến ngẩn người, ta biết được, vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Y Y hôn trộm ta, ta rõ ràng là biết, lại vẫn chưa từng nghĩ đến sẽ phạt nàng.
Bất kể ta có giận đến đâu, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt long lanh của nàng, lòng ta liền bất giác mềm đi.
Ta biết rõ, điều này thật nguy hiểm. Nhưng lại không có cách nào khống chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-co-benh/585110/chuong-11-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.