Khi đại phu chạy đến thì chỉ thấy tiểu nữ lúc nảy đã ổn định giờ lại bị thương nghiêm trọng, hơi thở lúc có lúc không, quả thật nguy kịch đến cực điểm. Lau mồ hôi trên trán, nghiêm túc châm cứu, trong lòng thở dài, thật sự không biết có qua khỏi đêm nay không, chỉ có thể trông cậy một nửa vào ông trời vậy.
Nhìn vẻ mặt bất lực của đại phu, Phạm Tĩnh và mọi người trong phòng đều hiểu rõ. Phạm Tĩnh nói:" Mọi người hãy về phòng trước đi. Tĩnh nhi muốn ở chung với thê chủ một đêm này."
Phạm Lương nhìn con trai vẻ mặt trấn định nhưng tay đã nắm chặt đến chảy máu thì trong lòng khổ sở không sao tả siết. Lúc đầu mong hai đứa có thể hòa hợp chung sống thì xảy ra chuyện Trần Dương lén lút qua lại với ý trung nhân thanh mai trúc mã, giờ khi nghe tin hai đứa đã nguyện ý ở bên nhau thì Trần Dương lại không biết sống chết ra sao. Đúng là ông trời trêu người. Gật nhẹ rời đi, nhìn trăng trên cao mà bà cảm thấy đêm nay sao thật dài và cũng thật ngắn, về đến thư phòng thì ra hiệu cho người hầu thân tín điều tra người đã ra tay với Trần Dương.
Phạm Tùy im lặng nhìn Trần Dương thật sâu, như muốn nhìn như thế mãi mãi, nhưng cũng phải rời phòng. Đi nhanh về phía phòng mới của y, lục nhanh trong túi, đồ rơi vương vãi nhưng y cũng không để ý, vui mừng khi thấy bức tượng bồ tát mà phụ thân để lại. Cầm nâng niu cẩn thận, đi ra giữa sân, để bức tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-dieu-ngoa-cua-toi/1144234/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.