Ngụy Liễu lại hỏi: "Tiểu nhị, hỏi thăm cậu một chuyện nữa.
”“Khách nhân xin cứ hỏi.
”"Quần áo và trang sức của Lục chưởng quầy nhà anh đều mua ở thành Vọng Nguyệt sao?" Mắt nàng lộ vẻ ngưỡng mộ, "Quần áo và đồ trang sức đều rất mới mẻ độc đáo, tôi chưa từng thấy ở nơi khác, không biết giá bán là bao nhiêu?"Tiết Quan Hà: "! ”Hắn làm gì biết những thứ liên quan đến quần áo hay trang sức chứ?“Chuyện này tôi cũng không rõ.
”Ngụy Liễu nói: "Vậy anh đi hỏi Lục chưởng quầy đi.
”Tiết Quan Hà đồng ý, sau đó đi ra cửa, hắn lập tức lên lầu ba, gõ cửa phòng Lục Kiến Vi.
Thấy không có người đáp lại, hắn trở lại phòng khách ở lầu một.
Lục Kiến Vi ngồi sau quầy, cầm sổ sách trong tay.
Doanh thu của khách điếm vẫn quá chậm, trong khoảng thời gian ngắn khách điếm sẽ không thể thăng cấp đạo cụ công kích và phòng ngự được, nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm tiền.
“Chưởng quầy.
" Tiết Quan Hà tới gần quầy nói: "Đào công tử và Ngụy cô nương vừa hỏi, có thể cho bọn họ mượn xe lừa của khách điếm hay không?”Bây giờ thính lực của Lục Kiến Vi phi phàm, lại có hệ thống kinh doanh khách điếm, tất nhiên cô có thể nghe được đoạn đối thoại trên lầu hai.
“Xe lừa có thể cho mượn, một lần mười lượng bạc, tiền thế chấp là một lượng.
”Cô mới hỏi qua hệ thống, nếu như mượn công cụ của khách điếm, tiền thuê cũng được tính vào tiền doanh thu.
Tiết Quan Hà: "! Vâng! Ngụy cô nương còn hỏi, quần áo và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-dung-chay-that-su-khong-phai-hac-diem-ma/1124232/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.