"Sự việc này xảy ra bao nhiêu năm trước rồi?""Khoảng mười lăm năm trước."“Hiện giờ cũng mới hai mươi tám tuổi.” Lục Kiến Vi thầm than một câu tuổi trẻ tài cao, lại nói: “Đã có Huyền Kính Ti, vì sao giang hồ vẫn không yên ổn?”Nếu là thái bình, cô cũng sẽ không bị trói buộc ở nơi này.Trương Bá nói: “Huyền Kính Ti chỉ mới thành lập được mười lăm năm, sức người không đủ, tu vi đạt tới cấp sáu cũng có thể đếm được.
Giang hồ to như vậy, mỗi ngày đều sẽ sinh ra vô số tranh chấp, muốn quản cũng không quản được, chỉ có thể xử lý một ít vụ án nhỏ.”Lục Kiến Vi hiểu rõ.Sơn trang Bạch Hạc bị diệt môn, thuộc về loại vụ án trọng đại.“Nhưng Huyền Kính Ti cũng không phải thần." Ánh mắt cô thâm sâu, "Vụ án thiếu điểm mấu chốt nhất, bọn họ sẽ khó tra ra hung thủ."Trương Bá khẽ giật mình, dưới ánh mắt của Lục Kiến Vi, tâm tư nhỏ trước đó của hắn không thể nào che giấu được.Đột nhiên ông ta quỳ xuống đất."Lục chưởng quầy, trước đây quả thật tôi có ý định lợi dụng khách điếm, xin ngài tha thứ cho sự lỗ mãng của tôi, nhưng A Nguyệt là vô ý.
Có thể xem xét hắn tâm tư hồn nhiên mà che chở được không? Ngày sau lão già tôi chắc chắn sẽ cúc cung tận tụy, máu chảy đầu rơi vì khách điếm.“Ông ta biết đây là đang làm khó người khác, nhưng đã không còn ai khác để có thể tin tưởng và dựa dẫm nữa.Ít nhất trước mắt xem ra, khách điếm Bát Phương tuyệt đối không thể khinh thường."Tôi là làm buôn bán,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-dung-chay-that-su-khong-phai-hac-diem-ma/1124236/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.