Lữ Hồ Điệp cười khanh khách, chiếc khăn tay trong tay tạo thành một dây nhỏ, đánh về phía Yến Phi Tàng.
Trong lòng nổi lên nguy cơ, Yến Phi Tàng luống cuống tay chân tránh né khăn tay công kích.
"Cô nương đúng là diệu nhân.
” Lữ Hồ Điệp thu lại khăn tay, khẽ nháy mắt với Lục Kiến Vi.
Lục Kiến Vi bị hắn chọc tức, nhướng mày nói: “Anh cũng muốn thử bị người khác nhìn thấy sơ hở à?”Lữ Hồ Điệp: "! "Nguỵ Liễu xem kịch vui che miệng trộm cười, Đào Dương bất đắc dĩ tiến lên một bước dùng cơ thể che chở nàng.
Mặc kệ Lữ Hồ Điệp có muốn hay không, nhưng Yến Phi Tàng không muốn tiếp tục nữa.
Có thể đơn giản chỉ ra hai điểm sơ hở của hắn, nếu hắn tiếp tục nữa chỉ tự rước lấy nhục.
Hắn trầm tư một lát, lưu loát thu đao vào vỏ, trịnh trọng chắp tay nói: "Đa tạ tiền bối chỉ điểm, xin hỏi tên tuổi của tiền bối là gì?”Ngược lại là co được dãn được.
Lục Kiến Vi nở một nụ cười thương nghiệp.
“Tôi họ Lục, tôi là chưởng quầy ở đây, vô danh tiểu tốt thôi, không đáng để nhắc đến.
Mấy vị, muốn nghỉ chân hay ở lại khách điếm?”Vốn dĩ Yến Phi Tàng chỉ muốn so tài, nhưng bây giờ chỉ muốn được chỉ điểm, liền nói: "Tôi ở lại khách điếm!"Lữ Hồ Điệp và Tào Háo Tử nhìn nhau: “Chúng tôi cũng ở lại khách điếm.
”Còn Đào Dương và Nguỵ Liễu, hai người dự định giải tỏa cơn khát sau đó sẽ đến thành Vọng Nguyệt, nhưng —— Ngụy Liễu không dám nhiều lời, chỉ giật nhẹ tay áo của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-dung-chay-that-su-khong-phai-hac-diem-ma/1124239/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.