“Cũng tốt.
” Lục Kiến Vi đồng ý, “Ông ra mặt ký kết hiệp ước với thôn dân.
”“Vâng.
” Trương Bá lĩnh mệnh lui xuống.
Lục Kiến Vi gọi ông ta lại, giả vờ tùy ý hỏi: “Sở trường của ông là võ kỹ nào?”“Lão già tôi thật hổ thẹn, chỉ biết vài chưởng pháp thô lỗ.
”Lục Kiến Vi mỉm cười nói: “Đừng tự coi nhẹ mình.
”Cô quả thật đoán đúng rồi.
Không có vết chai nào để lại do vũ khí trong lòng bàn tay của Trương Bá, có lẽ là học quyền pháp hoặc chưởng pháp.
Cô mua ‘Hoành Ba Chưởng’, cũng đoán là cược đúng rồi.
Từ khi thương đội của hãng buôn Kim Đao rời khỏi, khách điếm cả nửa tháng liền đều không thấy bóng dáng ai.
Khách điếm không có khách, ba người cũng không có việc gì để làm, chỉ có thể ngày đêm luyện võ công.
Giữa tháng có một thôn dân đến một lần.
Ký hiệp ước với Trương Bá là một vị thanh niên trẻ đến từ thôn Lâm Nguyệt, tên gọi là Ngưu Cường, tướng mạo bình thường, tính tình hào phóng rộng rãi.
Hắn không hề biết ở đây có thêm một cái khách điếm, lúc trước với Trương Bá bàn chuyện làm ăn còn bán tín bán nghi, đợi khi hắn đứng ở trước cửa khách điếm, miệng há to đến nỗi có thể nhét được một quyền.
So với khách điếm Bát Phương, tửu lâu tráng lệ nhất trong thành cũng chỉ là đệ đệ!Hắn bước vào với vẻ kinh ngạc, lại ôm niềm vui nhặt được bảo kiếm mà rời đi.
Giá mua ở khách điếm quả nhiên không thấp hơn ở trong thành!Điều này với các hương thân chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-dung-chay-that-su-khong-phai-hac-diem-ma/1124262/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.