Lục Kiến Vi hơi thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vậy thì hai ta hợp sức sẽ càng có thể hù dọa người.""Nhưng ký chủ không thể ra tay, một khi ra tay sẽ bại lộ." Hệ thống nhắc nhở.Chỉ cần cô sử dụng nội lực của mình, người khác chỉ cần nhìn một cái là ra.Lục Kiến Vi đồng ý: "Đúng vậy, vì thế chúng ta cần trợ giúp, đạo cụ công kích thì sao?"Hệ thống thật sự muốn cười: "Tài khoản không đủ.""Sẽ có thôi."Lục Kiến Vi mở thông tin khách điếm.Tiền mặt lưu động hiện tại của khách điếm là 120 đồng, chỉ có thể mua được một đạo cụ công kích cơ sở cấp một."Tiểu Khách, nâng cấp đạo cụ cần bao nhiêu tiền?""Cấp một lên cấp hai cần 1000 đồng, cấp hai lên cấp ba cần 10000 đồng, cứ thế nhân lên."Lục Kiến Vi tính toán, theo cấp số nhân tăng gấp mười lần, đến cấp chín sẽ cần một 10 tỷ đồng, quy đổi ra bạc trắng là 10 triệu lượng.Hơn nữa, đạo cụ phải được nâng cấp theo cấp bậc, cho nên yêu cầu nhiều tiền hơn.Thật là một cự thú nuốt vàng.Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, tăng cường thực lực mới là con đường đúng đắn, ngoại lực chung quy chỉ là ngoại lực.Cô cam chịu leo lên giường, bắt chéo chân, bắt đầu tu luyện.Một đêm yên tĩnh trôi qua.Sáng sớm, Lục Kiến Vi mở mắt, nhìn vào thanh tiến độ, cấp một (824/1000),chỉ cần cố gắng một chút nữa là có thể đột phá lên cấp hai.Không đến cấp chín, cô luôn phải lo lắng về mạng sống của mình."Vẫn còn quá chậm.""..."Nếu để những võ giả khác nghe thấy lời phàn nàn của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-dung-chay-that-su-khong-phai-hac-diem-ma/1124282/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.