“Ông chủ khách điếm thật là thảm, mất cả mạng rồi.
”“Ây da, các người đánh thì cứ đánh, lật tung sạp hàng của tiểu thương làm gì thế? Họ có làm sai gì đâu?”“Ồ, con ngựa này đáng yêu quá, vì sao lại đánh gãy chân nó?”Lục Kiến Vi ôm gối, ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu vào mặt cô, ngay khi vai chính và vai phản diện đánh nhau làm liên lụy người dân vô tội, cô lập tức tức giận bất bình.
Cái quái gì đây?!Đúng lúc này bạn tốt nhắn tin tới: Bộ phim mà mình đề cử cậu đã xem chưa? Có phải rất hay đúng không! Nam chính siêu đẹp trai nhỉ?!Lục Kiến Vi đánh chữ trả lời: …Không xem kỹ, nhưng mình thấy dân chúng bị liên lụy quá đáng thương.
Bạn tốt: ???Bạn tốt: Điểm quan trọng có phải ở đó không?Lục Kiến Vi thở dài, đúng là sự chú ý của cô và người khác không giống nhau lắm.
Mặc kệ là xem TV hay là đọc tiểu thuyết, cô luôn chú ý đến vai phụ “Râu ria” hoặc nhân vật pháo hôi, còn mang theo một loại đồng tình khá buồn cười.
Rõ ràng biết chỉ là diễn, chỉ là một đám người trong sách, nhưng vẫn không nhịn nổi sinh lòng thương hại.
Vai phản diện đuổi giết vai chính, vai chính phản kháng, trên đường lan đến những người khác, dù tổn thất tài sản hay là thân thể tính mạng, có thể nói lỗi sai đều là của vai phản diện, vai chính cũng rất vô tội mà.
Nhưng Lục Kiến Vi luôn nghĩ, vai chính vì chống lại vai phản diện mà lật tung sạp hàng của tiểu thương, sau đó có bồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-dung-chay-that-su-khong-phai-hac-diem-ma/1124296/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.