Lễ khai viện kết thúc, cũng không có nghĩa là chuyện của Lâm Tú đã kết thúc.Hàng năm học viện đều mở một số khóa học, bao gồm kinh nghĩa, lịch sử, dị thuật, võ đạo..., học sinh có thể đăng ký có chọn lọc theo nhu cầu của mình.Các khóa học này chủ yếu dành cho sinh viên của Huyền Tự Viện và Hoàng Tự Viện.Thiên Tự viện thiên tài, mỗi một người đều có mấy gã giáo tập chỉ đạo, giống như ngôi sao quây quanh mặt trăng, đem tài nguyên tốt nhất của học viện đổ vào trên người bọn họ.Học sinh Địa Tự viện, cũng đều có lão sư chuyên môn phụ trách, thuộc về lớp nhỏ giảng dạy, cũng rất được học viện coi trọng.Huyền Tự Viện cùng Hoàng Tự Viện, cũng chỉ có thể có rất nhiều người cùng nhau đi học, đối với loại an bài này của học viện, Lâm Tú cũng không kỳ quái.Trước kia khi hắn đi học, trường học cũng phân chia rõ lớp Bắc, lớp trọng điểm, lớp bình thường, cùng với lớp học sinh kém cỏi, muốn trách chỉ có thể trách năng lực của mình thấp, thiên phú quá kém, không đáng để học viện dốc hết tài nguyên.Lâm Tú đối với kinh nghĩa cùng lịch sử không có hứng thú, khóa học Dị Thuật nghe có vẻ hữu dụng, nhưng lão sư tốt nhất ở bên người, hắn căn bản không cần lãng phí thời gian, đi theo Linh Âm tu hành là được.Trong số các khóa học này, điều duy nhất hắn quan tâm là lớp Võ Đạo.Tuy rằng Lâm Tú xem như là pháp sư, nhưng đẳng cấp của hắn quá thấp, nếu là đánh nhau với người khác, năng lực sử dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-dung-tu/1235400/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.