A Kỳ vuốt ve phủi bụi đất trên người, sờ trong lòng ngực, nhẹ nhàng thở ra. Cây cỏ sườn núi cách đó không xa là một chỗ để dừng chân, trơ mắt nhìn mùa xuân về hoa nở, như mây giống như hoa hạnh phải được tươi đẹp.
Mùa xuân ba tháng, chim vàng oanh đậu trên cây cao.
Đây là nơi nào? Không phải nói trực tiếp đưa đến Dự Chương Quận hay sao? Chỉ có thời gian là 10 ngày, nàng phải tìm được cô gái Đoạn Thanh Ngọc, còn phải khuyên nàng ngoan ngoãn về nhà, học bài.
Nàng từ trước tới giờ đều hành động như vậy. Chỉ có thể đi đến ngôi làng, sẽ tìm người hỏi thăm. Nàng còn mang theo ảnh chụp của cô gái.
Vừa bước vào ngôi làng, còn không tới kịp thưởng thức mùi thơm của thức ăn thì từng đợt dồn dập tiếng vó ngựa từ xa đến gần.
Một đám người a, né tránh đi. Thư Kỳ mới xoay người muốn tránh ra, thình lình trên cổ nhiều vật lãnh lẽo, mỏng manh mà cứng, sau lưng truyền đến giọng khàn khàn quát :” Ngươi là ai? Dám xông vào nhà của chủ nhân ta?”
Người này cư nhiên im hơi lặng tiếng tiếp cận nàng, đặt dao đến cổ nàng. Lại là một vị võ lâm cao thủ a! Thư Kỳ nghĩ mà xót xa, như thế nào mỗi khi quay về đều gặp được người trong giang hồ, nàng chính là cái vai không thể chọn tay, không thể nhã nhặn như người đọc sách, hơn nữa bản chất con gái vẫn là yếu đuối.
“Đại ca, chuyện gì cũng từ từ!”. Nàng sợ một cẩn thận một cái lại tiêu đi cái mạng nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-nha-ta-la-ho-ly/2676806/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.