Lời nói và hành động có thể kiểm soát được bằng cách tự chủ, nhưng khi nhìn thấy người yêu của mình, tình yêu trong mắt khó có thể che giấu.
Ôn Minh Lan không biết, mặc dù nàng che giấu tốt đến đâu, nhưng ánh mắt nhìn chăm chú vào Tô Trạch, luôn toát ra sự khát khao cùng tình yêu.
Hắn đã sớm thu hết vào mắt.
Con ngươi của Tô Trạch nổi lên lãnh ý, quay đầu lại, kéo tay nàng xuống, không nhìn vẻ mặt đầy xấu hổ mà tuyệt vọng đau thương của nàng nữa.
Quay đầu rời đi.
Ôn Minh Lan biết tiểu công tử thoải mái cùng chỉnh tề cỡ nào, vừa đi sẽ không quay đầu lại nữa.
Nàng không biết lấy dũng khí từ đâu ra, nhất cổ tác khí[1] xông lên, lớn mật, từ phía sau ôm chặt lấy thiếu niên áo trắng.
[1] Nhất cổ tác khí: Từ gốc “一鼓作气”, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm (“Tả Truyện” Trang Công thập niên: ‘phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc)
Cho dù công tử coi thường nàng cũng không sao cả, không tin nàng thật lòng cũng không sao cả.
Ai bảo nàng chỉ là nha hoàn, ai bảo nàng nhất định phải đuổi theo không rời vào lúc này.
Ai bảo nàng si tâm vọng tưởng, thích tiểu công tử người mà khác thế giới của mình.
Danh phận và sự công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-truy-the-hoa-tang/586106/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.