Lại mấy ngày trôi qua, trong cốc xuất hiện một người khá là đặc biệt.
“Chào Thẩm cốc chủ, tại hạ là Chiến Hiên”.
Người mới đến vận đồ trắng, eo giắt kiếm, nhưng hoàn toàn khác xa so với Tô Trầm Triệt, chiếc áo trắng mà Tô Trầm Triệt mặc thế nào cũng toát ra vẻ công tử quý phái hào hoa, còn vị này lại khiến người ta cảm thấy… ầy, lưu manh khó tả.
“Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, lần này đến là để cầu thân cho chủ nhân nhà tại hạ”.
Thái độ hắn rất nghiêm túc, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hài hước.
“Cầu… thân?”
Chiến Hiên gật đầu dứt khoát, toét miệng cười: “Sính lễ đang ở bên ngoài, Thẩm cốc chủ, có cần mang vào không?”.
Thẩm Tri Ly nhấc cốc trà đặt bên cạnh lên uống một hớp, rồi chậm rãi đặt xuống…
“Người đâu? Tiễn khách”.
Chiến Hiên xua tay: “Đừng như vậy mà Thẩm cốc chủ, người thương tình tại hạ già cả lăn lộn đường sá xa xôi đến đây không dễ dàng chút nào mà nhận đi ạ…”.
Vẫn còn bệnh nhân khác, Thẩm Tri Ly chẳng muốn lãng phí thời gian, đi thẳng ra cửa, dù sao cũng có người đuổi khéo hắn đi.
Nàng đi, nàng đi, nàng…
Í, sao đi không được?
Cúi đầu nhìn thì phát hiện Chiến Hiên vừa mới đứng đằng sau nàng lúc này lại, lại…
Chiến Hiên mặt ti tiện ôm cứng lấy chân nàng, ngửa đầu nói: “Thẩm cốc chủ nếu không nhận sính lễ của chủ nhân nhà tôi, thì đạp tôi chết luôn ở đây đi!”.
Thẩm Tri Ly: “…”.
Thấy Thẩm Tri Ly cứng đơ, Chiến Hiên cố gắng giật giật chân nàng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-vo-si/456823/quyen-5-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.