Ánh tịch dương đã lặn sau núi, màn đêm bao phủ vạn vật.
Lúc Thẩm Tri Ly bước ra từ quán trọ, bên người chỉ có tỳ nữ hầu cận Điệp Y.
Cả hai đi bộ khoảng nửa canh giờ, dừng lại trước một cái đình nghỉ mát phía ngoài cổng thành. Thẩm Tri Ly xếp tay áo lại, ngồi chếch trong đình, Điệp Y đặt vò rượu đang ôm trong lòng xuống rồi lặng lẽ lui ra.
Thẩm Tri Ly nở nụ cười: “Lão đầu tử, dậy uống rượu nào”.
Bỏ lớp niêm phong bằng đất phía trên vò rượu ra, Thẩm Tri Ly lấy hai chung rượu, một chung tự rót tự uống, một chung rót đầy rồi rưới xuống nền đình.
Chẳng mấy chốc, men say bắt đầu ngấm.
Thẩm Tri Ly nuốt hớp rượu cuối cùng, vịn lan can ợ lên một cái, men rượu làm đôi đồng tử híp lại, rồi như nhớ ra điều gì, rầu rĩ nói: “Sư phụ, người đó nhận được tin tức chắc cũng sắp về đến nơi rồi. Mấy năm nay huynh ấy lăn lộn bên ngoài rất có tiếng tăm, không biết bây giờ thế nào rồi nhỉ…”.
Nàng bóp trán: “Lần này muốn lừa huynh ấy chắc là khó hơn rồi…”.
Trong mái đình trống trải ngoài tiếng gió ra, chỉ có tiếng của nàng vang vọng cô liêu.
Ai có thể ngờ thần y vang danh thiên hạ Thẩm Thiên Hành khi chết lại được chôn cất ở mái đình nhỏ xập xệ thế này.
Men rượu bốc lên, Thẩm Tri Ly về đến quán trọ là ngả lưng ngủ ngay.
Bị giấc mộng dọa tỉnh giữa đêm, vừa ngồi dậy nàng đã bắt gặp đôi đồng tử trong vắt sáng quắc, trong bóng tối lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-vo-si/456863/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.