Môi đỏ, tiếu ca vô cùng thanh cao, bước chân vững vàng, động tác hoàn mỹ…
Đình đài lâu ca không đi hết, ngâm nga một khúc mãi không xong.
Người nọ một thân thanh sam nhàn nhạt, trẻ tuổi phong lưu.
‘Nếu như không muốn bị phong trần chôn vùi, vậy thì lên đi, trèo càng cao càng tốt, lúc ngươi đến kinh thành không người không biết, ngay cả Ỷ Hương Các cũng không cản trở được ngươi.’
Nhưng mà rời khỏi Ỷ Hương Các, thì thế nào…
Đều giống nhau sống không có tôn nghiêm, đều giống nhau bị người chà đạp dưới chân.
Cuối cùng tự mình biến thành thứ đồ chơi mua vui cho người.
Có tư cách gì nói đến tôn nghiêm?
Có tư cách gì…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tu-vo-song/934967/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.