Tới khi điền chủ Thestle và gia đình xuất hiện thì Tobias đã được đưa về phòng trẻ và toàn bộ mọi người đều đã uống hết ba cốc rượu rum-pân. Villiers không thể hiện chút dấu hiệu say xỉn nào, nhưng Anne đi lại hơi lảo đảo.
Eleanor tự hào rằng mình có thể uống được kha khá rượu vang, nhưng cô đang dần nhận thấy rằng rum-pân không giống vang. Đầu cô quay mòng mòng và cô phải kìm lại cảm giác bốc đồng muốn cười toe toét.
May thay, mẹ cô đã xuất hiện trở lại và đảm nhận vai trò chủ nhà khi Lisette thậm chí ngồi trên một cái ghế cạnh Eleanor, đã trò chuyện mà gần như không thèm thở, suốt hai mười phút. Thật đúng là, Eleanor nghĩ ngợi một cách đa cảm, Lisette đã bị giới thượng lưu hiểu nhầm ghê gớm. Gần như lúc nào cô ta nói chuyện cũng dễ hiểu mà.
“Lisette”, Eleanor nói, cắt ngang. “Chị không định một ngày nào đó sẽ lấy chồng sao?”
“Tất nhiên là chị có kế hoạch cưới chồng. Chị đã đính hôn, em chưa biết điều ấy sao?”
Eleanor ngồi thẳng dậy. “Chị đã đính hôn sao? Với ai?”
“Anh trai của Roland”, Lisette nói, vẫy tay chào ngài điền chủ và con trai ông ta. “Cha chị và cha anh ta đã sắp xếp cuộc hôn nhân ấy nhiều năm trước. Anh ấy tên là Lancelot.”
Việc đính ước hẳn đã được sắp xếp khi cả hai vẫn còn nằm nôi, dựa vào cái vẻ lịch sự ngượng ngùng mà vị điền chủ gật đầu về hướng Lisette. “Roland và Lancelot… Không ngạc nhiên khi Roland trở thành một nhà thơ. Lancelot đâu?”
“Mấy năm trước anh ấy đã lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tuoc-cua-rieng-em/370408/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.