Dinh thự Knole, điền trang của công tước Gilner.
Ngày 20 tháng 06 năm 1984
“Phải có người tìm địa điểm để chúng ta có thể cho lũ trẻ tới đó tìm kho báu”, Lisette nói một cách mạnh mẽ. “Eleanor, sao em không làm việc đó nhỉ? Em sẽ ra ngoài và có thể mang con chó đó đi cùng. Chị cần em tìm bốn địa điểm thích hợp mà lũ trẻ có thể mang thứ gì đó từ nơi đấy về. Một quả trứng từ chuồng gà: Đại loại thế. Tối nay chị sẽ viết manh mối”
“Có vẻ trời mưa”, Villiers nói, nhìn ra ngoài.
“Vậy thì ngài hãy đi cùng cô ấy và giữ ô”, Lisette nói. Cô ta quay sang nói với mẹ Eleanor. “Cháu có thể nhờ bác….”
Eleanor nhỏm dậy và đi ra khỏi phòng mà không nói một lời nên Villiers đi theo. Cô mang đầy đủ dấu hiệu của một người phụ nữ sắp bùng nổ, do giận dữ, đau buồn hay một điều gì khác thì anh không biết.
Đau buồn thì kể có hơi lố, cân nhắc đến việc công tước Astley vừa lao đến bày tỏ tình yêu. Đúng là anh ta đã đi khi gia nhân tỉnh giấc nhưng đó chỉ là phong cách đạo đức thường thấy của anh ta mà thôi.
“Em đang cảm thấy bực bội vì hoàng tử của mình đã đi à?”, anh hỏi, đuổi kịp Eleanor đúng lúc cô sai một người hầu đi đưa Hàu đến.
“Cô lạnh lùng liếc nhìn anh qua vai. “Anh ấy sẽ quay lại”
“Cân nhắc đến sự hăng hái của anh ta ngày hôm qua thì chẳng ai có thể nghĩ khác đâu”
Eleanor mang một vẻ mặt kỳ cục nhưng đúng lúc ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tuoc-cua-rieng-em/370439/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.