Dinh thự Knole, điền trang của công tước Gilner
Ngày 21 tháng 06 năm 1784
Đến sáng hôm sau, Lisette đã mất hứng thú với cuộc truy tìm kho báu. Mấy chồng giấy đã biến mất. Đến bữa trưa cô ta hời hợt tuyên bố rằng quản gia sẽ xử lý toàn bộ những chi tiết còn lại, từ nơi tìm kiếm của lũ trẻ, cho tới đồ ăn uống, cho tới…..
“Tất cả”, cô ta nói với một cái phẩy tay. “Tôi sẽ dành cả ngày trong phòng trẻ với Phyllinda và Lucinda”
“Đó không phải tên của chúng”, Villiers nói một vẻ lạnh giá dễ nhận thấy trong giọng nói. “Bà Minchem đã phân cho chúng những cái tên đó”
“em phải gọi chúng bằng một cái tên nào đó chứ”. Lisette nói, tương đối hợp lý. “Hai cô bé đó có vẻ không biết cái tên nào khác”
“Villiers, ngài cần thể hiện một hành vi thật sự của bậc cha mẹ”, Anne xen vào. “Ngài có thể đặt tên cho các con”
Để đáp lại, công tước đứng dậy và rời phòng
“Chị cực kỳ ghét cái cách cư xử tồi tệ như thế”, Lisette nói.
Eleanor ghét sự đau đớn mà mình thấy trong mắt Leopold.
“Sau cùng thì chị đang nghĩ sẽ không cưới anh ta nữa đâu.” Lisette tiếp tục một cách bực bội. “Chiều nay cô Marguerite sẽ quay về và chị đoán là cô ấy sẽ không hài lòng đâu”
“Cha chị sẽ nói gì?”, Eleanor hỏi.
Lisette nhún một bên vai. “Ông ấy cũng sẽ không hài lòng.
“Họ không muốn chị cưới à?”
“Không”, Lisette gạt đĩa khoai tây của mình sang một bên. “Họ không muốn”
“Bởi vì…. Những chuyện đã xảy ra nhiều năm trước ư?”, Eleanor
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tuoc-cua-rieng-em/370447/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.