Dinh thự ở Luân Đôn của công tước Montague
Ngày 8 tháng 08 năm 1784
“Tôi rất vinh dự vì em đã chấp nhận lời mời của tôi”, anh Ormston nói một cách nhẹ nhàng. “Thật vui mừng khi được gặp em một lần nữa”
Eleanor có thể cảm thấy má mình nóng bừng lên. “Thật ư?”
“Em không phải là một người phụ nữ mà bất kỳ người đàn ông nào có thể quên được”, anh ta nói. “Thế ngài đã làm gì trong quãng thời gian ba năm ngắt quãng từ lần cuối chúng ta gặp nhau?”, Eleanor hỏi. “Trừ phi nó là một vấn đề có tầm quan trọng quốc gia mà ngài không thể chia sẻ cùng tôi? Một vấn đề nhạy cảm chẳng hạn?”
“À, việc này việc kia”, anh Ormston nói. “Tôi đã làm rất nhiều việc với lũ trẻ mồ côi”
Hàng lông mày đen của anh khá nổi bật dưới bộ tóc giả trắng như tuyết. Vai anh ta rộng một cách đáng chú ý, nhưng cái áo khoác đen không họa tiết của anh ta có một vẻ gì đó khiến đôi vai ấy trông càng rộng hơn. “Thật ư”, Eleanor nói. “Thế các đứa con mồ côi của ngài sao rồi, Ormston?”
“Khá tốt. Thỉnh thoảng cũng có vấn đề này nọ mà tôi chắc chắn là em có thể tưởng tượng được.”
“Tôi không có con”, cô nói một cách thoải mái. “Tôi không biết gì về việc nuôi nấng trẻ con đâu”
Anh hắng giọng và nói, rất thấp, “Em biết nhiều hơn tôi”
Eleanor nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt lại trong lòng. “Tôi nghĩ mình muốn quay về nhà ngay bây giờ”, bằng một phép màu nào đó giọng cô khá bình tĩnh.
“Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tuoc-cua-rieng-em/370464/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.