Nói rằng cả đám đàn ông có thể trở nên cứng đầu như bò chẳng khác nào sỉ nhục bọn bò đực.
Quý bà Whistledown, Thời báo Xã Hội, 2 tháng Sáu năm 1813.
Cuối cùng, Daphne làm điều duy nhất cô biết phải làm như thế nào. Gia đình Bridgerton luôn luôn là một gia đình ầm ĩ và náo nhiệt, không một ai trong số đó dễ dàng giữ kín được những bí mật hay sự bực tức đủ lâu.
Nên cô cố gắng nói chuyện với Simon. Để tranh luận với anh.
Buổi sáng hôm sau, (cô không có bất cứ ý tưởng nào về việc anh ngủ ở đâu qua đêm; bất kỳ đâu, đó cũng không phải trên giường ngủ của họ) cô tìm thấy anh trong phòng làm việc. Đó là một căn phòng tối tăm, đầy tính đàn ông độc đoán, gần như chắc chắn được trang hoàng bởi cha Simon. Daphne thành thật mà nói hết sức ngạc nhiên, rằng Simon cảm thấy thoải mái với những thứ như vậy bao quanh; anh căm ghét những vật gợi nhớ lại ngài Công tước cũ.
Nhưng Simon, rõ ràng là, không lấy gì làm thoải mái. Anh đang ngồi sau bàn làm việc, chân xấc xược gác lên lớp vải bằng da thuộc, được trải ra để bảo vệ mặt bàn gỗ đắt tiền màu anh đào đẹp đẽ. Tay anh giữ một viên đá nhẵn bóng, tung hứng qua lại từ tay này sang tay kia. Có một chai whiskey trên bàn cạnh anh; cô có cảm giác nó đã ở đó suốt đêm.
Tuy nhiên, anh đã không uống nhiều. Daphne cảm thấy biết ơn vì ân huệ nhỏ đó. Cánh cửa khép hờ, nên cô không gõ. Nhưng cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tuoc-va-em/250376/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.