Cánh cửa chiếc xe thể thao màu đen chầm chậm mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính râm với một đôi chân thon dài bước xuống xe. Thân hình vạm vỡ cường tráng, làn da màu bánh mật tự nhiên khỏe mạnh, sống mũi cao thẳng, bờ môi mím chặt hơi nhướn lên, mái tóc ngắn thẳng đen nhánh cho thấy tính cách kiêu ngạo cương quyết, khí thế mạnh mẽ tỏa ra trong mỗi bước đi của hắn.
Cung Ngũ khẽ nhếch miệng, thầm thì: “Biết làm màu đấy nha!”
La Tiểu Cảnh ở bên cạnh gật đầu phụ họa: “Đúng đúng!”
Đoàn Tiêu dựa sát vào bên cạnh La Tiểu Cảnh, ngơ ngác nói: “Người có tiền đấy!”
“Nhị thiếu, cậu đến rồi.” Anh họ Đoàn Tiêu tiến lên: “Chính là cô bé này. Tiểu Ngũ đúng không? Đây là Nhị thiếu, cậu ấy muốn mua điện thoại của em.”
Người đó đi đến trước mặt, Cung Ngũ lập tức đưa điện thoại đến trước mặt hắn, nói: “Tôi đã tìm hiểu rồi, một vạn ba, tôi bán cho anh chỉ một vạn hai nghìn năm trăm thôi, bớt cho anh năm trăm.”
Người được gọi là Nhị thiếu tháo kính mắt xuống gài lên ngực áo, để lộ ra đôi mày kiếm và đôi mắt màu nâu, gương mặt nam tính. Hắn mở chiếc hộp điện thoại ra nhìn, nói: “Ồ, em gái này, điện thoại này của cô ở đâu ra đấy? Không dễ mua đâu, nguồn gốc có hợp pháp không?”
Cung Ngũ gật đầu, “Bảo đảm hợp pháp. Người ta tặng tôi, tôi thấy tôi dùng cũng lãng phí nên muốn bán lại cho người có duyên.”
Nhị thiếu tán đồng gật đầu: “Nói hay lắm.” Sau đó hắn tiến đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-tuoc/2570716/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.